Trò bóp cổ cô giáo, lời khẩn cầu tới ngành giáo dục

Cô giáo Như bị sốc nặng sau khi 1 học trò lớp 8 bóp cổ, mắng chửi cô ngay trong lớp học. Đó là một tin buồn đến sốc trước ngày 8/3.

Trò bóp cổ cô giáo, lời khẩn cầu tới ngành giáo dục - Ảnh 1

Trường THCS Tân Thạch nơi diễn ra sự việc-Ảnh:A.X- báo Tuổi trẻ

Có lẽ chưa bao giờ ngành giáo dục lại gặp nhiều chuyện gây “sốc” cho dư luận như hiện nay. Vụ cô giáo bị bắt quỳ ở trường tiểu học Bình Chánh (Long An) chưa xử lý xong, lại đến chuyện học trò lớp 7 ở Hà Nam đánh nhau, phi dao vào nhau và trúng đầu một bạn gái gây thương tích nặng, nguy hiểm đến tính mạng. Một thầy giáo ở Sóc Trăng bị cho thôi việc vì sờ soạng “vùng nhạy cảm” của học trò nữ lớp 5. Và ở Bến Tre, một một cô giáo của Trường THCS Tân Thạch bị nam sinh lớp 8 bóp cổ tại lớp học.

Chuyện cô giáo Cao Thoại Như bị học trò bóp cổ có nguyên nhân cũng đơn giản. ngày 2-3, trong giờ học tiếng Anh, cô Cao Thoại Như phát hiện một học sinh nữ mang vở của môn khác ra học nên yêu cầu nữ sinh này cất vở vào và chú tâm học môn tiếng Anh. Nhưng nữ sinh này không làm theo. Cô Như đến bàn thu giữ quyển vở. Nữ sinh này không phản kháng. Nhưng nam sinh N.V.M.T. ngồi ở bàn phía sau liền đứng dậy có lời lẽ thách thức, xúc phạm đến cô Như. Khi cô Như gọi thêm đồng nghiệp đến chứng kiến thì nam sinh này lao vào bóp cổ cô giáo, mọi người phải can thiệp mãi T. mới buông ra.

Chưa bao giờ ngành giáo dục gặp nhiều nỗi buồn như hiện nay. Chúng ta vẫn có khẩu hiệu “Hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em”, nhưng rốt cuộc, mái trường không còn yên tĩnh nữa. Dày đặc những vấn đề. Và đáng buồn thay, nó là phản chiếu những chuẩn mực bị đảo lộn, những suy thoái đạo đức của xã hội.

Chúng ta không giữ được cho trẻ em một mái trường bình yên được nữa. Giống như phần lớn những thế hệ đang tuổi 40-50 hiện nay, chúng tôi thường hồi tưởng và nhớ về những năm tháng học đường của mình, hồi ấy đúng là “thầy ra thầy, trò ra trò, trường ra trường, lớp ra lớp”. Chúng tôi lớn lên hồn nhiên, yêu kính thầy cô, thầy cô yêu thương che chở chúng tôi, giống như những bậc cha mẹ. Ngôi trường thực sự là một không gian yên bình, an toàn, trong sáng.

Nhưng thời gian đã đổi thay, mọi thứ đã đổi thay. Bây giờ chúng tôi đến tuổi làm cha mẹ. Mỗi ngày đưa con đến trường lại nơm nớp những nỗi lo lắng. Lo vì chương trình giáo dục quá tải, nhồi nhét. Lo vì thực phẩm bẩn bị tuồn vào bếp ăn nội trú. Lo vì bữa ăn của con bị bớt xén. Lo con bị bạn “đánh hội đồng”, đập cả chồng ghế vào đầu. Lo chuyện học thêm, nếu không học có khi cô giáo lại không vui… Trăm ngàn nỗi lo.

Và đó. Cứ mở báo hàng ngày ra là thấy những chuyện sốc trong học đường. Hôm nay, ngày 8/3, ngày tôn vinh phụ nữ thì lại đọc tin, cô giáo bị nam sinh bóp cổ ngay trong lớp học. Tất cả những người còn có lương tri sẽ cảm thấy buồn đến xót xa.

Chúng tôi tha thiết muốn hỏi Bộ Giáo dục một câu: Việc gì quan trọng hơn cho con trẻ chúng ta hiện nay? Là những kiến thức nặng đầu nhồi nhét không biết để làm gì, hay là dạy dỗ các em thành những công dân có đạo đức, biết yêu thương mọi người?

Kiến thức để làm gì nếu con người không có đạo đức, hư hỏng, mục ruỗng, không có kỹ năng sống, không biết đối xử với ông bà, cha mẹ, thầy cô, anh em, bạn bè thế nào cho phải đạo? Không biết đọc một áng văn hay, một bài thơ đẹp, không biết rung động trước một bản nhạc hay, một bức tranh?

Đừng đào tạo các em thành những cỗ máy, có thể giải phương trình phức tạp, làm những bài toán nát óc. Chúng ta không cần những công dân như thế, chúng ta cần những công dân có tâm hồn, có lương tri, biết sống trung thực, biết yêu cái đẹp, biết thương, biết đau và biết bảo vệ kẻ yếu.

Ngành giáo dục có thể làm điều ấy được chăng?

Làm sao để chúng ta đừng hỏi nhau: Học ngành nào để dễ kiếm tiền? Giá như tất cả chúng ta có thể hỏi nhau: Học ngành nào để ra có thể sống được như một người tử tế. Tiền hay sự tử tế? Cái nào cần hơn cho chúng ta?

Một học trò bóp cổ cô giáo ngay trong lớp. Một phụ huynh bắt cô giáo quỳ vì trước đó cô phạt trò quỳ. Đó là chuỗi mắt xích có hiệu ứng domino xô ngã mọi thành trì đạo đức. Liệu nó có khiến chúng ta cảm thấy thực sự sợ hãi chưa?

Thưa các thầy các cô trong ngành giáo dục, chúng ta đừng đào tạo những con người thành đạt, hãy đặt mục tiêu đào tạo những con người tử tế lên trên tất cả. Chỉ có điều ấy mới hóa giải được mọi “kiếp nạn” mà chúng ta đang phải gánh chịu hiện nay.

Để có những học trò tử tế, thì cả xã hội đều phải sửa mình, để sống tử tế. Điều ấy có khó hay không?

 

Theo Baodatviet.Vn

Loading...

Bài viết cùng chuyên mục

Bến Tre: Vừa trở về đất liền, một ngư dân đâm chết đồng nghiệp vì mâu thuẫn nhỏ

Những tình tiết chứng tỏ tính bảo mật tuyệt đối của kỳ thi THPT Quốc gia: Thí sinh 'lưu manh' cách mấy cũng khó lòng gian lận

Gà trống 4 chân, cặp cá lóc 14 kg tại lễ hội ở miền Tây