Nam phạm nhân dằn vặt vì 'xuống tay' với vợ, mẹ vợ

Nguyễn Văn Dân, SN 1985, trú tại xã Văn Yên, huyện Đại Từ, Thái Nguyên đã lao vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng và những trò chơi không lành mạnh. Tưởng rằng, khi có vợ con, Dân sẽ thay tâm đổi tính. Nào ngờ, lấy vợ, có con, Dân vẫn giữ thói trăng hoa.

Đáng lẽ Dân phải biết lỗi để tu tâm đổi tính, nhưng trong phút chốc không kìm nén được mình, cậu ta vẫn nghĩ rằng vợ là người có lỗi. Dân đã chuẩn bị dây điện để xuống tay với vợ và gây thương tích cho mẹ vợ. Bị kết án 15 năm tù về tội Giết người, Dân mới dần nhận ra…

Hậu quả từ thói trăng hoa…

Đang cải tạo ở trại giam Quyết Tiến (Tổng cục 8, Bộ Công an) và tính đến nay cũng gần 7 năm sau khi gây án, nhưng mỗi khi có ai hỏi tới, Dân vẫn đưa ra những lý do để bao biện cho tội lỗi của mình. Anh ta kêu hận vợ, do vợ mà bị đi tù hòng lấp liếm hành vi dùng dây điện siết cổ vợ và suýt lấy mạng mẹ vợ vì những nhát dao chí tử của mình.

Theo lời kể của Dân thì anh ta là con út trong gia đình có 6 anh chị em. Do mải chơi nên Dân không đậu vào THPT. Nghỉ một thời gian lêu lổng, Dân đã đi học nghề mộc. Cũng chính công việc này đã cho Dân cơ hội và kiếm tiền được tiền từ công việc sơn ma tít. Dân bảo tại cái nghề sơn bả độc hại nên chẳng có ai theo trong khi mỗi gánh thợ mộc, ít hay nhiều người thì không thể thiếu anh thợ sơn, thế là Dân nhận. Làm thợ sơn, việc ít nhưng lương cao nên cứ chạy sô vài công trình là lúc nào trong túi cũng rủng rỉnh tiền. Những khi trong túi có tiền, Dân lại tìm đến các quán cà phê, karaoke để hát và thể hiện mình với những cô tiếp viên.

Nam phạm nhân dằn vặt vì 'xuống tay' với vợ, mẹ vợ - Ảnh 1

Phạm nhân Nguyễn Văn Dân trong trại giam.

Thấy con trai kiếm được tiền nhưng ném hết vào những trò vô bổ, có ngày còn mang bệnh tật vào thân, bố mẹ Dân bàn tính kiếm cho anh ta một cô vợ để “giữ chân, giữ tiền”. Sau một thời gian tìm kiếm, họ đánh tiếng hỏi Lê Thị Xuân, một cô gái nhan sắc bình thường, kém Dân 2 tuổi, ở cùng xã về cho con trai. Thấy Dân có nghề phụ nên cô gật đầu ưng thuận. Ngày lấy vợ, Dân hậm hực vì thấy Xuân hiền lành, chân chất chứ không hiện đại, sành điệu như những cô gái từng gặp ở các hàng quán. Trước sức ép của gia đình, Dân chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt và âm thầm trút những bực dọc, bất bình của mình lên người vợ.

Đối với Xuân, vốn là cô gái hiền lành, ban đầu cô cũng chỉ nghĩ chồng mình khó tính nên hết lần này tới lần khác nhường nhịn Dân. Tới khi cô có bầu rồi sinh con, Dân vẫn luôn tìm cách bắt bẻ vợ, thậm chí nhiều lần còn đánh chửi vợ, kiếm cớ này khác để không đưa tiền cho vợ chi tiêu. Làm thợ phun sơn kiếm bộn tiền nhưng Dân không đưa cho vợ xu nào, lại còn kiếm cớ bắt vợ phải phục vụ mình.

Những hôm đi làm xa thì không sao, về là Dân bắt vợ phải mua đồ ngon cho anh ta “tẩm bổ”. Nếu vợ có cằn nhằn là Dân lại chửi, cốt để bố mẹ mình nghe thấy, tưởng anh ta là người chí thú, biết vun vén cho gia đình còn Xuân là người vụng về, chồng đưa bao nhiêu tiền là hoang phí hết. Tiền chi tiêu hàng ngày rồi những khoản đóng góp việc họ, việc làng, ma chay, cưới hỏi, Dân để mặc vợ lo liệu. Bao nhiêu tiền kiếm được, anh ta dùng để xả hơi với những cô tiếp viên ở nhà nghỉ, quán đèn mờ.

Thậm chí Dân còn cưa cẩm được một cô gái mới lớn ở khác huyện và thường kiếm cớ đi làm ăn xa để có dịp gần gũi với nhân tình. Bất bình trước thái độ của chồng và cũng một phần vì vừa sinh con nhỏ, không thể làm gì ra tiền, Xuân không thể nhẫn nhịn được nữa. Cô đề nghị chồng đưa tiền để chi tiêu sinh hoạt trong gia đình nhưng đáp lại chỉ là những câu chửi cục cằn, xúc phạm. Không chịu nổi, Xuân bế con về nhà ngoại. Khi đó, đứa con gái đầu của họ mới được 2 tháng tuổi.

Với bản tính ngông nghênh nhưng trước phản ứng của cô vợ vẫn quen nhẫn nhịn, Dân đành xuống nước, đến nhà mẹ vợ bảo Xuân bế con về nhưng cô không chịu. Bố mẹ Dân cũng tìm đến, buộc con dâu phải quay về nhà chồng nhưng Xuân không chấp nhận. Cô kể những nỗi khổ mà mình đã chịu đựng trong gần 2 năm làm vợ và thông báo sẽ nộp đơn ly dị. Lời tuyên bố bỏ chồng của Xuân như gáo nước lạnh dội vào lòng tự trọng của Dân khiến trong đầu anh ta chỉ có một ý nghĩ duy nhất, xuống tay với vợ mình.

Đêm 27-6-2011, Dân đến nhà mẹ vợ, ngồi rình ở vườn sắn tới khi thấy trong nhà tắt đèn đi ngủ mới nhẹ nhàng đi vào. Biết gia đình vợ không khóa trái cửa, Dân soi đèn pin cắt một đoạn dây điện rồi dập cầu dao điện sau đó rón rén đi vào. Do thông thạo vị trí nên anh ta dễ dàng tìm thấy chiếc giường vợ con mình nằm, liền đi tới, tròng dây điện vào cổ chị Xuân, siết mạnh. Bị thắt cổ bất ngờ song chị Xuân vẫn kịp kêu lên: “Mẹ ơi có người giết con” rồi đưa tay sờ đầu Dân.

Nhận ra chồng mình, chị Xuân van xin: “Đừng giết em, để em còn nuôi con”. Vừa lúc đó thì bà Nguyễn Thị Đạc, mẹ vợ Dân thức dậy, bật công tắc điện, không thấy đèn sáng liền đi về phía giường chị Xuân tìm đèn pin. Tuy nhiên khi bà Đạc tình cờ bấm đèn pin vào trúng mặt Dân liền bị anh ta giật lấy, đập mấy cái vào mặt. Bất ngờ và sợ hãi, bà Đạc chạy ra cửa hô: “ Làng xóm ơi có cướp”.

Tiếng mẹ vợ kêu cứu đã khiến Dân choàng tỉnh. Anh ta buông tay đang giữ chặt sợi dây điện ở cổ vợ, đuổi theo bà Đạc, vung dao đâm liên tiếp về phía người phụ nữ này. Khi bà Đạc đổ gục xuống hiên nhà, Dân đâm tiếp một nhát dao nữa vào lưng bà mẹ vợ đáng thương rồi mới bỏ chạy. Ném con dao xuống ao, Dân chui vào nhà anh Dương, một người họ hàng của gia đình Dân ẩn nấp cho tới khi bị bắt.

Nỗi tiếc nuối từ một gia đình

Không hả được cơn giận vì vợ và bà Đạc may mắn thoát chết, với hành vi của mình, Dân bị kết án 15 năm tù về tội giết người. Thế nhưng khi được hỏi, anh ta luôn miệng kêu hận vợ bởi vì vợ giận dỗi bỏ về khiến anh ta nổi nóng mới hành động hồ đồ như vậy. Dân chỉ “thương con gái nhỏ thiệt thòi nên lần nào được gọi điện về nhà cũng xin bố mẹ thi thoảng tới thăm cháu”.

Vẫn thói gia trưởng nên vừa đặt chân vào trại giam Quyết Tiến cải tạo, còn chưa thuộc hết tên phạm cùng buồng, Dân đã gây ra một vụ đánh nhau và kết quả là Tết Nguyên đán năm 2012, anh ta không được ra gặp người thân vì bị giam trong phòng kỷ luật.

“Ban đầu là sợ rồi em nhớ nhà và thấy thương con gái”, Dân kể. Nghĩ lại những ngày ở nhà, đối xử bạc đãi với vợ, Dân bảo khi chưa bị bắt, ngồi trên nóc nhà anh Dương, nghĩ việc mình đâm bà Đạc rồi dùng dây điện siết cổ vợ, Dân mới dần nhận ra lỗi lầm của mình. Vì thế, trong những ngày ở trại giam, dù bên ngoài anh ta luôn thể hiện vẫn giận vợ, nhưng trong lòng vẫn muốn người ấy lên thăm mình dù một lần.

Dường như cũng đã hiểu ra tính tình của con trai mình nên mỗi khi lên thăm nuôi con trai, bố mẹ Dân chỉ kể về con gái của anh ta, tránh không nhắc gì về Xuân. Nghe bố mẹ kể con gái đã đi học và rất ngoan ngoãn, Dân thấy vui lắm, luôn miệng bảo thương con thiệt thòi, thiếu thốn tình cảm. “Ngày về của em còn dài lắm, chưa nói trước được điều gì. Vì vậy, giờ đây, em chỉ mong mỗi ngày qua đi, em làm tốt công việc cải tạo của mình và chính vì vậy, ngày về cũng theo đó mà ngắn lại…”, phạm nhân Nguyễn Văn Dân tâm sự

Chia tay chúng tôi, nam thanh niên ấy lững thững rồi khuất dần sau những hàng cây xanh của trại giam, khiến chúng tôi có cảm giác buồn đến nao lòng. Bởi nguyên nhân xuất phát từ thói trăng hoa, ngông nghênh, không biết giá trị của đồng tiền làm ra và đặc biệt Dân đã không biết trân trọng cuộc sống gia đình. Để rồi, khi sự ích kỷ lấn dần lý trí, người đàn ông ấy đã làm những việc thật đáng trách. Vợ và mẹ mẹ may mắn thoát chết và 15 năm, đó là khoảng thời gian đủ để cho Dân nghĩ lại.

Nhưng có lẽ, nỗi mất mát lớn nhất mà anh ta nhìn thấy đó là tự tay nhấn chìm hạnh phúc một gia đình. Qua đó, cũng là lời cảnh tỉnh cho những người đàn ông vẫn giữ thói trăng hoa bên ngoài, không biết giá trị của cuộc sống…

 

Theo Phapluatxahoi.Vn

Loading...

Bài viết cùng chuyên mục

Cô gái trẻ vỡ mộng vì bị con nghiện lừa cả tình lẫn tiền

SBC xóa sổ băng sát thủ bắn chết vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga

Những phát súng kết liễu cuộc đời tên thầy bùa tàn ác