Trang chủ

Gạo Việt “chết mòn” vì tư duy?

 Chuyện người Việt sang Campuchia học trồng lúa – chuyện thật mà cứ ngỡ nói vui.

Thời gian gần đây dư luận cả nước xôn xao chuyện tỉnh Sóc Trăng cử đoàn cán bộ sang Campuchia học tập kinh nghiệm trồng lúa. Tham gia đoàn còn có GS-TS Võ Tòng Xuân, nhà nông học hàng đầu Việt Nam.

Không có gì là sai, hay xấu hổ khi chúng ta biết học hỏi điều tốt, cái hay của người ta cả. Có điều, từ một cường quốc xuất khẩu lúa gạo, từ việc “làm thầy” của người ta giờ phải sang xứ người học tập đã cho chúng ta thấy được nhiều điều.

Được biết, thị trường gạo thế giới từ đầu năm đến nay đang trong xu thế giảm. Tuy nhiên, báo chí Campuchia cho biết tổng lượng gạo xuất khẩu của nước này vẫn tăng. Tính đến hết tháng 10/2016, Campuchia đã xuất khẩu được 421.000 tấn gạo so với 408.000 tấn hồi cùng kỳ năm trước.

Campuchia thành công cũng vì mục tiêu sản xuất rất rõ ràng là nhắm đến các thị trường cao cấp. Đáng chú ý, mục tiêu đó phù hợp với xu thế và nhu cầu tiêu thụ gạo của thế giới. Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc (FAO) dự báo trong giai đoạn 2015 – 2023, thương mại gạo toàn cầu tăng 1,5%/năm.

Dĩ nhiên, chúng ta có lý do chính đáng để học hỏi người ta khi mà “Gạo của Campuchia đã xuất khẩu tới những thị trường khó tính nhất thế giới, có giá trị vượt 65% giá bình quân của thị trường: 1.475 USD/tấn so với khoảng 890 USD tấn. Campuchia đã thành công với thương hiệu gạo của mình; Trong khi đó việc xây dựng thương hiệu gạo ở Việt Nam vẫn còn trầy trật” (trích lời ông Hồ Quang Cua, nguyên Phó giám đốc Sở NN-PTNT Sóc Trăng, “cha đẻ” giống lúa thơm đặc sản mang thương hiệu “ST”. Và thực tế cũng minh chứng rõ như vậy.

Có người buồn vì trước đây mình dạy họ về lý thuyết nông nghiệp, bây giờ mình mời họ dạy mình về thực hành nông nghiệp. Có nghĩa là, mấy mươi năm qua Việt Nam chỉ mải mê với việc “làm thầy”, coi nặng tính lý thuyết cao siêu mà không chú trọng đến yếu tốt thực tiễn, thực hành ra sao. Phải chăng, chúng ta đã tự mãn?

Nhưng, có gì đây mà buồn, có gì mà phải xấu hổ, ngược lại nên mừng thì đúng hơn. Việc cử đoàn sang nước bạn học cách trồng lúa cho thấy một bộ phận người làm nông nghiệp đã thay đổi quan điểm trồng lúa chất lượng thấp sang chất lượng cao. Cái thời ăn đủ no đã qua rồi, giờ phải ăn ngon. Nhà ta không có giống quý phải sang học hỏi nhà bạn là tốt chứ sao? Giải quyết được việc nâng cao đời sống nông dân, tức là giải quyết được 70% đời sống của nhân dân Việt Nam. Hãy suy nghĩ sâu hơn và nên mừng vì tư duy chúng ta đã thay đổi.

Hơn nữa, nước bạn làm tốt hơn thì ta sang để học bạn là chuyện thường tình. Hãy bỏ ngay cái sĩ diện là lúc nào ta cũng hơn bạn! Chính cái tư duy “sĩ” đó khiến ta đi thụt lùi đấy!

TS Đào Thế Anh, Phó viện trưởng Viện Cây lương thực – cây thực phẩm (FCRI), cho rằng: “Việt Nam hoàn toàn có thể sản xuất đáp ứng được các loại gạo chất lượng theo phẩm cấp. Tuy nhiên, để tham gia được thị trường thế giới với chiến lược chất lượng cao thì phải điều chỉnh hệ thống quản lý chất lượng và nghiên cứu đáp ứng các loại gạo theo phẩm cấp này”.

Thêm một điều nữa chứng minh cho cái tư duy không phát triển của chúng ta là muốn phát triển mà không có đường hướng, mục tiêu rõ ràng. Cứ theo cái kiểu vừa đi vừa dò đường mãi vậy thôi. Điều này chẳng riêng gì ngành nông nghiệp, mà nhiều ngành khác cũng mắc lỗi tương tự như công thương, nội vụ, giáo dục…

Theo GS-TS Bùi Chí Bửu, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học nông nghiệp miền Nam, thừa nhận là: Vấn đề của chúng ta là phải xác định rõ ràng mục tiêu sản xuất lúa gạo vì an ninh lương thực hay xuất khẩu? Xuất khẩu thì bán cho ai? Câu hỏi đó đã được đặt ra cách đây nhiều năm nhưng chưa có câu trả lời, vì vậy đến giờ vẫn chưa xây dựng được thương hiệu gạo.

Thêm vào đó, mấy “ông Bộ” làm chính sách, cố vấn ngành nông nghiệp đã lập được “kỳ tích” khi ban hành được Nghị định 109. Trong đó, Nghị định 109 có nội dung yêu cầu doanh nghiệp xuất khẩu gạo phải có kho 5.000 tấn và máy xát 10 tấn/giờ. Điều này góp phần bóp nghẹt sự phát triển của ngành nông.

Chuyện người Việt sang Campuchia học trồng lúa – chuyện thật mà cứ ngỡ nói vui. Hãy xem lại các nhà khoa học, chuyên gia nông nghiệp Việt Nam nói sao trước sự việc này? Giáo sư, tiến sĩ nhiều nhất để làm gì? Bao nhiêu công trình nghiên cứu? Bao nhiêu trung tâm, viện nghiên cứu? Bao nhiêu năm để có cái danh cường quốc xuất khẩu gạo? Giờ đây nông dân Việt phải đi học Campuchia, có ai nghe mà không chạnh lòng!

Đấy! Mọi người nghĩ sao khi Việt Nam – cường quốc xuất khẩu gạo, mà ngay chính người làm nông vẫn trầy trật, thậm chí không sống nổi bằng nghề của mình?

Bài viết cùng chuyên mục

Siêu xe Lamborghini gây tai nạn chết người chưa đăng ký kiểm định

Kỷ luật 2 thứ trưởng Bộ Nội vụ, khai trừ Đảng ông Vũ Đình Duy

Xe buýt chạy ẩu tông thẳng vào 2 cha con

Theo Enternews.vn